Thuyền và nước – Chương 1

Căn nhà trọ bên sườn núi lấp ló ẩn hiện trong hơi sương, Trương Di Thông nheo mắt đánh giá nó từ xa, vẻ mặt hơi mơ hồ. Ở đây thì thuận tiện cho cả việc đi học lẫn đi làm vì gần nhà, nhưng có điều chỗ này nằm trên đồi hơi cheo leo, nhìn qua có chút nguy hiểm. 

“Anh hai à, căn trọ cũ còn có khỉ để chơi, ở đây em chơi với ma à? Anh nhìn xem, toàn rừng núi hoang vắng chết đi được”

Trương Di Thông khoanh tay trước ngực nhìn anh hai ai oán nói, lúc trước ở chỗ trọ cũ toàn là khu du lịch sinh trái, khỉ với chả vượn ngày nào cũng thấy chúng ngồi bắt bọ chét cho nhau đỡ buồn, nhưng dạo này mưa gió ngập lụt, sét đánh cháy cmn cái trạm biến áp, Trương Di Thông đương nhiên không thể sống trong khổ cực nên mới chia tay bầy khỉ để dọn lên khu nhà trọ. Nhưng nào có ngờ đâu căn trọ của anh nằm bên mé sườn núi không một bóng ma, chỉ có khu nhà tập thể của bọn con trai trong đội thể thao, thú thật anh là đồng tính, nhưng đối với đám người này, anh tuyệt nhiên không có hứng thú. 

“Anh mày biết mày thèm hơi người, đặc biệt là mấy em trai còn xinh mơn mởn nên anh dắt mày ra khu này, có cả hạm đội con trai trong đội thể thao tỉnh, đứa nào đứa nấy cơ bắp cuồn cuộn, body siêu đẹp đấy nhé”

Trương Di Lập ngẩng cao đầu đắc ý nói, anh cũng biết em trai mình là đồng tính, cho nên để nó sống chung với khỉ thì nghĩ cũng tội nghiệp, xem nó bây giờ cũng đã sắp hóa thành khỉ luôn rồi. 

“Bọn nó nhìn đen đen, cơ bắp phô trương quá, có khi không phải gu của em. Nhưng mà thôi kệ, ở đây điện nước đầy đủ là được, anh nhớ nói đám trai nhà bên thỉnh thoảng qua bắt bọ chét cho em, bầy khỉ của em không còn nữa”

Trương Di Thông nói xong thì ngoảnh mặt kéo vali vào trong, Trương Di Lập đằng sau chỉ nhìn theo lắc đầu cười khổ. 

Dọn vào nhà khoảng được mấy ngày thì Trương Di Thông nghĩ mình cũng phải nên đi qua nhà hàng xóm chào hỏi một chút, cũng không tính là nhà, mà là khu tập thể còn có bảo vệ canh gác. Vừa mới bước vào trước sân thì Trương Di Thông đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngu người, à không ngây người một chút. 

Vừa mới sáng sớm thì đã có ba bốn tên con trai cởi trần đang khởi động ngoài sân, người thì hít đất, người thì trung bình tấn, người thì cử tạ,…mỗi một động tác đều làm cho cơ bắp trên người họ căng cứng, mồ hôi cũng vì vậy mà nhỏ giọt ướt sũng phủ toàn thân. Trương Di Thông nhìn có chút thất thần, mấy cơ thể này nhìn sơ qua không có cảm giác gì, nhưng ngẫm kĩ lại từng hoạt động của họ thì anh cũng có chút hứng thú. 

Anh ho khan một tiếng rồi đánh liều bước vào trong, cười cười chào hỏi họ một tiếng 

“Chào mấy anh em, tôi là người mới dọn tới đây hôm qua, sau này phiền mấy anh em chiếu cố tôi”

Đám người kia nghe giọng nói anh cất lên thì ngừng lại động tác, xoay người nhìn anh. Một tên trong đó đột nhiên bật cười lên tiếng 

“Ế, đâu ra tên công tử bột vậy”

“À…tôi…tôi mới chuyển tới đây, ở nhà trọ bên cạnh”

Trương Di Thông ấp úng nói, trong lòng không ngừng nguyền rủa tên khốn kiếp trước mặt ăn nói có duyên vđ. Đột nhiên trong đám người bỗng có một tên lên tiếng 

“Đừng chọc người ta, người ta không có giống mình, chỉ đến đây ở trọ thôi”

Nói xong lại quay sang tươi cười với anh 

“Chào anh, anh đừng chấp nhất bọn nó, bọn nó vẫn hay đùa như vậy thôi. Tôi là Đặng Hiền Chung, còn anh?”

“Tôi là Trương Di Thông”

Từ nãy đến giờ mới có một người nói chuyện nghe có cảm tình, anh cẩn thận đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới. Mặt mũi cũng xem như là anh tuấn, mày kiếm, mũi cao chung quy rất dễ nhìn, đặc biệt còn có body rất đẹp nữa. Cậu ta cao hơn anh một chút, làn da rám nắng màu đồng cổ, cơ bắp nhìn qua không mấy phô trương nhưng cực kì săn chắc. 

Bọn họ sau đó có mời anh vào nhà chơi, nói là mỗi ngày anh đều có thể ghé qua đây vì càng có nhiều người thì càng có nhiều trò chơi. Chỉ cần mỗi đêm về đúng giờ để không bị huấn luyện viên mắng là được. Anh nghe xong cũng chỉ biết cười trừ, đôi lúc tình cờ gặp gỡ nói chuyện thì được, chứ bảo anh mỗi ngày lại tới chỗ này, anh thực sự không dám. Bởi vì trông mình cứ như là con cừu lạc ở trong đàn hổ vậy. 

Ngồi lâu một chút thì thấy mấy tên này nói chuyện cũng vui tính, lại còn cởi mở, tám phần là người rộng lượng. Đặc biệt là cái cậu Đặng Hiền Chung gì đó, luôn tạo cho anh một cảm giác rất không tồi. Cậu ta là vận động viên đua thuyền trong đội thể thao của tỉnh, mấy tên còn lại người thì vận động viên bóng chuyền, người thì bóng đá, đủ các loại hình thể thao nam tính khác. Trương Di Thông nhất thời không biết mình dọn đến đây, là phước hay là họa nữa. 

※※※※

Hôm sau, Trương Di Thông mang cái quầng thâm mắt đi làm, bởi vì lạ chỗ anh hoàn toàn không ngủ được, vừa chợp mắt một chút đã bị mấy tiếng động lạ phát ra làm cho giật mình.

Cô trưởng phòng thấy anh đáng thương như vậy, đợi đến lúc tăng ca tối là xúm xít mọi người lại kể chuyện ma quỉ, coi như anh biết ơn cô ấy vậy, đã lạ chỗ ngủ không được còn kể chuyện ma cho người ta nghe. Đồng ý là anh có chút nhát gan, nhưng kiểu này là có nhà còn không dám về chứ huống gì ăn ngủ nữa. 

Về đêm trời càng lạnh dần, Trương Di Thông từ lầu 3 công ty nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đây thuộc khu thị trấn, có đèn đường nhà cửa tấp nập, không giống như chỗ anh ở, toàn là núi rừng hoang vắng. Nhưng mà không về thì tối nay chả lẽ lại ngủ một mình ở đây? 

Trương Di Thông tự tặng thêm cho mình một quả gan, đi xuống garage lái xe ra về, nhắm mắt chạy liều thì chắc sẽ không gặp ma đi. Vừa về đến nhà thì răng Trương Di Thông đã đánh vào nhau cầm cập, vừa lạnh lại vừa sợ, anh thề ghi hận bà trưởng phòng kể từ hôm nay. 

Định vào nhà tắm thì đột nhiên nhận được tin nhắn điện thoại, là có người vừa add WeChat. Trương Di Thông nhìn ảnh liền nhớ ra được thì ra người này là cậu Đặng Hiền Chung bên khu tập thể vừa gặp hôm qua. Nghĩ nghĩ liền đánh liều gửi cho cậu ta tin nhắn 

[Hôm qua tôi nghe trong nhà phát ra tiếng động lạ, sợ quá không dám ngủ]

Lát sau cậu ta liền trả lời 

[Tiếng động lạ à? Tôi nghe nói khu vực này nhiều ma lắm, anh cẩn thận chút] 

Mẹ nó, còn dọa ông đây nữa. 

[Cậu đừng có hù tôi, tôi sợ thật thì đêm nay tính làm sao ngủ đây. Hay cậu qua đây ngủ với tôi đi] 

Trương Di Thông thấy người nọ không trả lời, cũng nghĩ là bạn mới quen chắc người ta không đồng ý đâu, với lại cũng chẳng thân thiết gì, bèn tắt điện thoại đi tắm. Lát sau, anh đột nhiên nghe có tiếng đập cửa. 

“Anh Thông ơi, là tôi đây. Mở cửa!”

Trương Di Thông lật đật quấn khăn tắm ngang hông rồi chạy ra mở cửa, lập tức nhìn thấy Đặng Hiền Chung chỉ mặc mỗi quần đùi, tay ôm cái gối đứng trước mặt anh. 

“Cậu đến thật đấy à? Trời lạnh vậy chạy qua sao không mặc áo?”

“Tôi da dày thịt thô, không thấy vấn đề gì hết. Với lại cũng quen rồi”

Trương Di Thông lách người qua cho cậu vào nhà, ánh mắt không khỏi dừng lại ở điểm đỏ trên cơ ngực cường tráng của Đặng Hiền Chung, vì trời lạnh mà cứng lên, màu sắc cũng đẹp mắt vô cùng. Trương Di Thông nuốt ực một tiếng nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

Tbc

Advertisements

[Đam Mỹ Việt] Thuyền và nước 

Thuyền và nước

Tác giả: Uy 

Thể loại: nhược công, cường tráng thụ :”>, chủ công, niên thượng, nhân viên văn phòng công x vận động viên đua thuyền thụ, công sủng thụ, hài. 

Truyện được viết dựa trên một câu chuyện có thật mà Uy tình cờ được người trong cuộc kể cho nghe, và biết đó, cường tráng thụ ngoài đời Uy chỉ mới gặp được 2 thôi và đây là một trong 2 trường hợp Uy được biết tường tận húy húy :”> kể theo góc nhìn của Uy, và Uy viết không được hay nên các bạn cứ xem như đây là một fanacc và được biến tấu đi ít nhiều =)))

Công hơi nhược thôi, tại vì nhìn ảnh thư sinh chứ tâm cường nhé :”>

Mục lục 

Chương 1
Chương 2 

Review Đam mỹ – Mỹ công cường (tráng) thụ – Phần 2

Vâng, phần 2 này tức là ta review những bộ ta đã đọc bằng QT và chưa ai edit hoặc drop. Mỗi phần ta vẫn cập nhật đều đặn khi ta đọc xong một bộ nào đó.

Khó hiểu quá nhỉ? @@ Tóm lại là Phần 1 review những bộ đã được edit và vẫn liên tục cập nhật. Còn Phần 2 review những bộ chưa được edit. Và các bạn có thể tự search tên truyện trên google nên ta không đưa link, nó đầy trên wattpad ý.
※※※※

1. Tinh tế điểu nhân

Tác giả: Tinh Khiết
Thể loại: xuyên việt, tương lai, điểu công lang thụ, bán manh niên hạ công x gia thế hiển hách băng sơn nhân thê thụ, sinh trứng.

Nói chung cực kỳ thích bộ này, công là tộc chim xinh đẹp ngây thơ nhỏ hơn thụ nhiều tuổi, thụ là tướng quân tộc lang cường thế. Nói là băng sơn nhân thê thụ nhưng thực chất là băng sơn với người ngoài, nhân thê với em công. Sủng em lên tận mây xanh, sau này bị đè chỉ vì em công đòi chịch anh thôi đó :(((. Công cũng rất sủng thụ, thức ngày thức đêm làm áo giáp gì đó quên rồi để tặng anh luôn. Sau này anh thụ không cải tạo thân thể mà vẫn sinh được con, lang mà đẻ ra cái trứng, tưởng chắc là sẽ nở ra chim nhưng ngờ đâu lại nở ra lang -_-. Truyện đáng yêu, H ít nhưng cũng ngon lành. Đề cử.

2. Xuyên việt chi tướng vi thê

Tác giả: Lãng Hoa Điểm Điểm
Thể loại: xuyên việt, tình hữu độc chung, chủ công, 1×1, HE

Chả hiểu sao cứ đọc bộ này lại hai ba lần, vì nhân vật xây dựng theo đúng gu mỹ cường luôn, đặc biệt là gu ta =)))
Công xuyên về là hán tử trong gia đình có cha là tướng quân, vẻ ngoài xinh đẹp khiến nhiều người tưởng lầm là ca nhi. Còn thụ là tướng quân cấp dưới của cha công, là ca nhi nhưng có vẻ ngoài giống hán tử. Hai người gặp nhau đều hiểu lầm nhau, công nghĩ thụ là hán tử giống mình nên cũng không quá phận, thụ thì nghĩ công là ca nhi nên thích mà không có dám nói. Thế rồi dàn cameo của năm là bọn lính của thụ thèm có trẻ con để ẵm bồng nên điều tra rồi tác hợp, bỏ thuốc cho hai người xxoo. Đoạn đầu ngọt sau thì ngược, nhiều nhân vật phụ nhưng không rối, văn phong ổn. Đề cử.

3. Thú vương liệp nhân

Tác giả: Tinh Khiết
Thể loại: tình hữu độc chung, xuyên việt, võng du, chủng điền văn, chủ công, mỹ cường, thú nhân, sinh tử văn.

Công chơi trò chơi online thì bị xuyên qua thế giới thú nhân, sau đó là cuộc hành trình thu thập đệ tử và gặp được thụ. Ẻm có thú hình là con hổ trắng, nhân hình cường tráng, được công cứu thu nuôi nên chết mê chết mệt công. Anh công thì không biết con hổ của mình cứu là bán thú, còn em thụ biến hình nhân dẫn công vào bộ lạc của mình trú tạm, tóm lại là lúc ở ngoài thì em là hổ, lúc ở trong bộ lạc thì em hóa người theo đuổi công. Nếu ta nhớ không lầm thì thúc thúc của thụ thấy thụ tội nghiệp nên bỏ xuân dược vô trà cho công uống rồi hai người xxoo. Đến lúc có thai rồi thì công mới biết con hổ của mình chính là thụ, sau đó là giai đoạn hường phắn dưỡng thai sinh đẻ các loại. Nói chung không ngược nhưng ta thấy thụ chưa đủ cường, đọc giải trí thôi.

4. Tráng hán tướng quân sinh oa ký

Tác giả: Thận Ngôn
Thể loại: xuyên việt, mỹ công cường thụ, cao H, sinh tử văn.

Nghe tên có vẻ thích nhưng hỡi ôi ta thất cmn vọng vô cùng. Công ta chẳng thấy miêu tả đẹp chỗ nào, chỉ có cái là lùn hơn thụ với cơ bắp không bằng thụ thôi. Còn thụ là ca nhi, vẻ ngoài giống hán tử, lại là tướng quân nhưng mà đanh đá quá, gọi là chảnh thụ đó -_- Nếu không phải tác giả ném thêm mấy cục cơ bắp  vô thì ta cứ tưởng là nữ vương mỹ thụ cơ đấy? Cao H nên toàn H với H, nội dung không rõ ràng lắm, nói chung là ta chẳng hít được chút xíu mùi thụ cường tráng ở chỗ nào, chỉ bằng mấy lời văn thôi. Khoảng sinh tử văn cũng kém nốt, mang thai một cái vèo tới ngày sinh chẳng biết làm sao sinh luôn? @@ Truyện dài, ta đọc còn chưa hết nhưng hơn phân nửa cũng đủ ta đánh giá rồi, bạn nào thích xôi thịt thì đọc vì nó ngon, vậy thôi.

5. Mỹ nhân yêu tráng sĩ tiên

Tác giả: beauty1
Thể loại: cổ đại giang hồ, mỹ công tráng thụ, HE.

Công là thiếu gia của gia đình giàu có, ham chơi nhưng không phải kiểu tán gia bại sản đâu nha… Thụ làm công việc lặt vặt gánh nước chẻ củi gì đó trong kỹ viện, gặp được công mà cứ tưởng mình gặp tiên vì công quá đỗi xinh đẹp, hay mời công vô phòng mình mời ăn mời uống, thụ có hơi ngốc một chút xíu nhưng đáng yêu. Truyện nhẹ nhàng thoải mái, đoạn cuối ngược nhẹ thụ vì em bị bà chủ kỹ viện bán cho khách, xém nữa mất trinh ass, nhưng cũng may công cứu kịp.

6. Bệnh phu

Tác giả: Hoa Hoa Tương
Thể loại: cổ đại, mỹ cường, ốm yếu thư sinh công x con trai tể tướng thụ, sinh tử văn.

Công bệnh triền miên bệnh quanh năm, tóm lại thể nhược, vẻ ngoài thanh tú, gặp thụ nhỏ tuổi hơn, đẹp trai mà hơi lưu manh, bị trúng thuốc gì đó mà chỉ ngứa ở phía sau. Đêm đó phát độc chạy vô nhà công “cường bạo” công. Mà độc này phát tán thường xuyên và phải với người đầu tiên nên công “được” gả vô nhà thụ. Em thụ cường lắm, tsun nữa, ẻm cứ nghĩ mỗi đêm ẻm cưỡi lên anh công thì ẻm mới chính là công, còn công mà đè ẻm thì ẻm tưởng công muốn đảo chính T_T Ta thích những bộ niên thượng thế này. Đề cử.

7. Tráng sĩ! Nê cấu (Tráng sĩ! Đủ rồi)

Tác giả: Nguyệt Lương Thiên Uyên
Thể loại: cổ đại, yêu hoa mỹ nhân công x bá đạo tráng sĩ thụ, đoản

Công đẹp nứt vách thủng tường bị ép gả cho thụ, thụ rất thích rất sủng công nhưng công không chịu, bởi vì lấy nhau thì phải có một người cải tạo thân thể để mang thai. Công không muốn nên nói thụ chịu cải tạo thì công mới cưới thụ. Ẻm gật đầu cái rụp, công dần dần mến thụ, cảm động vì thụ chịu chấp nhận cải tạo, nhưng đến cuối cùng cải tạo không thành công, thụ cảm thấy có lỗi, anh công thì đã yêu thụ rồi nên không chấp nhất nữa, HE rạng rỡ luôn. Truyện ngắn tầm 10 chương, đọc giải trí.

8. Cường tráng hồ ly yêu phải ta

Tác giả: Nguyệt Lương Thiên Uyên
Thể loại: linh dị thần quái, tình hữu độc chung, hiện đại, ngọt văn, mỹ cường.

Đọc lâu quá rồi nên ta không nhớ chính xác nội dung, chỉ nhớ công nhặt được một con hồ ly rất xinh đẹp đem về nuôi. Mấy tháng sau hồ ly đột nhiên biến thành người, lại còn rất cường tráng :”> Thụ theo đuổi công, sủng công. Đọc được giải trí, vì chỉ toàn ngọt hường phắn thôi.

9. Đô thị đức lỗ y

Tác giả: Đao Bất Lưu Nhân
Thể loại: mỹ cường, thụ truy công, thụ sủng công, thanh lãnh khổ bức công x thâm tình đế vương thụ, hiện đại, 1×1, HE

Công đẹp tàn canh giá lạnh, thụ chết mê chết mệt công, mướn nhà ở bên cạnh để theo dõi công. Công mới đầu rất ghét thụ, nghĩ thụ là người không đàng hoàng. Đến khi lỡ ăn người ta rồi cũng chưa chịu thừa nhận mình thích, tóm lại nội dung không có gì đặc sắc, xoay quanh công thụ chủ yếu. Đọc được.

10. Thuần phục sư tử phương pháp

Tác giả: Phong Lưu Nước Mắt
Thể loại: hiện đại ấm áp, BDSM, khí chất phúc hắc thỏ S công x khí phách mại manh sư tử M thụ

Thỏ với sư tử là hai vật tượng trưng thôi, hai em đều là người hết. Thụ làm việc trong câu lạc bộ BDSM, mà nơi này không phải là người khác tới tìm một M mà là M được quyền chọn chủ nhân. Thụ rất cường đại nhưng thích loại chủ nhân thư sinh như công. Ẻm mà nổi nóng lên thì đáng sợ còn không thì rất nghe lời nên mới gọi ẻm là sư tử. Công không hề tiểu bạch thỏ, rất có máu S, điều giáo em đến nỗi em không còn dám nổi nóng trước mặt anh luôn, ngoan cực kỳ. Tác giả cũng có nhấn mạnh đây không phải cao H, chỉ toàn điều giáo, chưa đủ 18 thận trọng nha. Đề cử.

________________

Mỏi tay quá nên tạm thời bấy nhiêu thôi, khi nào rảnh rang lại tiếp tục

The Huntress – Chap 1

“SAM!!”

Sam giật mình tỉnh giấc, cậu ngồi ở trên giường và thậm chí chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ nghĩ rằng mình đã nghe thấy ai đó gọi tên cậu, hay là Dean đã hét lên vì cậu?

Vuốt mặt cho tỉnh táo, Sam lại nhận ra rằng cậu đã ngủ một mình trên chiếc giường này, căn nhà hoàn toàn chìm vào yên tĩnh.

“Dean?” – Sam gọi, nhưng lại không nhận được câu trả lời nào.

Cậu đành đứng dậy, bị tấm khăn trải giường rối rắm vướn vào chân, phải mất một lúc để tháo nó ra. Sam rời khỏi phòng để kiểm tra xung quanh căn nhà, bắt đầu từ phòng trẻ của Sumiko. Phòng con bé rất yên tĩnh, chẳng có gì ngoại trừ tiếng ngáy mềm mại vang lên đều đặn, và những tiếng ồn phát ra từ cái chuông gió. Sam cẩn thận đóng cửa phòng lại.

“Dean?” – Cậu gọi một lần nữa trước khi nhận ra có ánh đèn phát ra từ phòng tắm.

Sam như đóng băng trước cửa khi nhìn thấy trước mắt mình, Dean đang run rẩy, với cánh tay quấn quanh bụng, thân thể trần trụi của anh ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt sắc đảm đảm nhìn cậu như thú hoang. Anh hơi gập người xuống, và ban đầu, Sam vẫn chưa thể nghĩ ra được có chuyện gì đã xảy ra

“Làm sao?”

Dean trỏ một ngón tay run rẩy về phía cậu, để lộ ra phần bụng dưới. Có gì đó hơi sai sai, chúng….

Chết tiệt! Sam nghĩ.

Những kí hiệu được khắc lên da anh đang đỏ và sưng lên. Cậu lập tức nhận ra chúng. Cái quái, làm thế nào anh ấy có thể?

“Em lại làm anh mang thai đấy tên khốn!”

(Hai anh em hay chửi nhau là đồ chó, đồ khốn lắm =))))

Sau đó, tròng mắt Dean lượn một vòng rốt cuộc thì ngất đi, Sam đã đỡ được anh ngay trước khi để đầu anh chạm sàn.

※※※※

Hampton Falls, ngày 16 tháng 12

Sam đã phải chờ đến 7 giờ sáng để gọi cho Rania. Cô vui vẻ chào hỏi khi nhận được cuộc gọi của cậu, vì cô luôn muốn dành thời gian cho anh em nhà Winchester.

“Có chuyện gì thế Sam?”

Anh hằng giọng, trong lúc đó, Sumiko bên cạnh vừa nôn ra ít sữa đã uống ban nãy, do chính Sam pha theo công thức sách giáo khoa -_-

“Tôi có việc muốn nhờ cô. Dean, à ừm…có chút chuyện xảy ra với Dean, nên tôi cần ai đó chăm sóc Sumiko giúp, và.. huh-”

“Dean, anh ấy bị bệnh? Tôi có thể giúp gì không?”

“Phải, nhưng cũng không phải. Ý tôi là, anh ấy đã đi gặp bác sĩ, anh ấy bị viêm amidan và anh ấy thực sự bị bệnh…giống như, anh ấy sốt cao và bị nổi mụn nước trong cổ họng, à ừm…và…”

“Được rồi!” – Rania không có nghi ngờ gì, điều này khiến Sam có chút vui mừng.

“Hey, tôi có ý này. Nếu như cậu không muốn để Dean lại một mình, tôi sẽ đến đón Sumiko”

“Oh, tôi sẽ không…”

“Đó là những gì tôi có thể làm, Sam. Điều tôi cần làm duy nhất hôm nay chính là trang trí cho xong cây thông Giáng sinh. Sumiko sẽ rất thích cho xem?”

“Phải, con bé sẽ rất thích. Nhưng…”

“Tôi sẽ tới đó trong 1 giờ nữa”

Rania gác máy, để lại Sam cả người nhẹ nhõm đi không ít. Họ phải có một người để giữ trẻ thường xuyên sao? Điều đó thật là vô lý mà.

“Con sẽ được ở với cô Rania hôm nay đấy” – Sam xoa cằm Sumiko và nói.

Con bé đã rất khó chịu và cứ liên tục rên rỉ. Sáng nay, trạng thái của nó cũng không được tốt, và Sam biết những lí do chết tiệt làm nên điều đó là gì. (Chính là sữa do cậu lần đầu tiên pha)

Và Dean cũng như thế, nói cách khác, đây chính là mối liên hệ giữa cha con các người sao? Có lẽ cậu nên nói với Dean điều này, nhưng bây giờ, họ có những chuyện cấp bách hơn cần phải lo. Sam đưa cái núm vú nhựa cho Sumiko rồi bế con bé lên cầu thang để nói lời tạm biệt Dean.

Anh trai của cậu đã được đưa ra ngoài khi cậu tìm thấy anh ở trong phòng tắm. Dean lên cơn sốt cao và thậm chí còn rơi vào mê sảng, anh đã ngủ từ lúc đó cho tới bây giờ và vẫn chưa tỉnh dậy. Nếu đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra, thì Sam phải thực sự nghiêm túc lo lắng về nó.

Nhưng lần này giống với những việc đã xảy ra một năm trước đây. Dean tỉnh dậy sau 24h bị nguyền rủa, giống y như lúc này. Sam không thể nói được kết quả của những lời nguyền này vì Dean cứ y như bị bệnh, viêm amidan, sốt cao. Một lời nguyền mà Sam cứ nghĩ sẽ chống lại được nó, nhưng cho đến khi Sumiko được sinh ra.

(Sam và Dean bị một lời nguyền từ một phù thủy, là nếu hai người quan hệ thể xác sẽ sinh được em bé. Đó là lí do vì sao Dean mang thai được)

Dean đã không bao giờ thoát khỏi lời nguyền của Hannah McPherson, điều đó bây giờ đã quá rõ ràng. Lời nguyền ngủ yên cho đến khi nó gặp được mọi điều kiện xúc tác để kích thích nó hoạt động trở lại. Thứ nhất là tinh dịch của Sam, tất nhiên, nhưng Sam nghĩ rằng vẫn còn nhiều lí do khác, giống như Dean đã hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát đối với Sam, trước kia anh ấy cảm thấy không được thoải mái khi làm chuyện này nhưng bây giờ thì đã khác hẳn. Anh ấy cởi mở hơn, cường độ quan hệ cũng vì vậy mà tăng lên. Chúa ơi, vậy là họ lại thực sự đánh thức lời nguyền.

Dean vẫn đang ngủ, anh không hề có dấu hiệu thức dậy khi Sam đặt tay lên trán anh, vẫn còn sốt, nhưng đã bớt đi nhiều so với đêm qua. Sam đã trông chừng anh từ lúc 4h sáng.

Sam cẩn thận kéo áo anh lên để nhìn vào bụng anh, nhưng hai cánh tay Dean vẫn quấn chặt lấy bụng. Hơi nhíu mày, Sam kéo tay Dean ra, ngay lập tức anh giật mình và rên lên một tiếng, sau đó đẩy cậu ra.

Nhưng Sam đã đủ nhìn thấy những kí hiệu vẫn còn ở đó, ngay cả khi da anh không còn đỏ và sưng nữa.

“Nóng quá…” – Dean lầm bầm trong miệng, đôi mắt anh hơi mở ra.

“Em biết mà, sẽ ổn thôi, Dean” Sam nói, nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Dean.

Có thể hay không cậu nên bắt đầu việc đó ngay bây giờ? Cậu đã định chờ cho đến khi Rania đến và mang Sumiko đi. Bởi vì Sam đã nghiên cứu suốt một đêm qua, và cậu đã nghĩ ra một số giải pháp trong tâm trí để đảo ngược lời nguyền. Cậu tìm thấy một câu thần chú Latinh trong quyển sách cổ và nó có tác dụng rất mạnh trong 24 giờ đầu tiên khi lời nguyền vừa mới thức dậy. Cậu cần phải điều chỉnh nó một chút và tìm thêm một số nguyên liệu cần dùng khác, Sam khá tự tin là nó sẽ có tác dụng.

Nhưng nếu đó là những gì cả hai đều muốn thì họ không thể có thêm một đứa con nữa. Sumiko đối với họ chính là một phép màu, bởi vì Dean đã gần như sắp chết khi sinh con bé. Sam vẫn không muốn nói với Dean là đã có chuyện rất tệ hại xảy ra đối với anh sau khi sinh Sumiko, và Rania đã phải vất vả thế nào để giải thoát Dean khỏi lời nguyền của cái chết.

Sam vẫn nhớ rất rõ.

Bên cạnh đó, làm thế nào có thể giải thích được sự xuất hiện của một đứa trẻ nữa? Làm thế nào mà giấu được cái thai của Dean?

Sam ão não lắc đầu, cậu đã không nói với Dean điều mình sắp làm, việc này thật sai trái.

Sam xuống nhà gom đồ đạc của Sumiko bỏ vào balo, dọn dẹp nhà bếp rồi chơi cùng với cô con gái gắt gỏng của mình trong khi chờ Rania đến. Giống như một câu thần chú, Sam cố thuyết phục bản thân sẽ có đủ thời gian để làm việc này, cậu đã có Dean và Sumiko là đã có đủ may mắn rồi.

Rania không ở lại lâu, chỉ trong khoảng thời gian Sam bế con bé ra xe và cài dây an toàn cho nó, chỉnh lại cái áo khoác lông khoác trên người nó. Rania cười ngọt ngào với Sumiko thế là bé con đã tự nguyện ngồi yên trên xe mà không thèm nhìn lại bố mình.

Sau đó, đã đến lúc rồi. Sam phải chăm sóc cho Dean

“Dean? Này, thôi nào, anh phải thức dậy”

Dean lắc đầu qua lại như một đứa trẻ bướng bỉnh, cho đến khi Sam không còn cách nào khác phải dùng tay ấn mạnh lên lồng ngực anh. Dean lập tức bật ra tiếng kêu khàn đặc từ cổ họng.

“Sam? Cái quái gì vậy?”

“Anh cảm thấy thế nào?”

Dean dụi mắt một cách uể oải.

“Cổ họng anh hơi đau” – Dean càu nhàu – “Và huh…anh cảm thấy có gì đó lạ lạ. Nó giống như…”

Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Dean, anh cúi xuống nhìn bụng mình, những kí hiệu trên đó đã mờ dần đi tưởng chừng như khó có thể nhìn thấy.

“A, mẹ nó. Anh nghĩ mình chỉ nằm mơ thấy nó hoặc một cái gì đó kì lạ thôi”

“Không, anh không mơ đâu Dean”

Ngay lúc này, Dean lập tức trở nên tỉnh táo. Anh mắng chửi vài tiếng rồi ngã ra giường, hai tay ôm lấy mặt.

“Em xin lỗi, Dean. Em chưa bao giờ nghĩ là lời nguyền vẫn còn tác dụng. Nên em mới…”

“Đừng có ngu ngốc như vậy” – Dean nói với cậu bằng giọng nghèn nghẹn – “Anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó”

Dean đột nhiên ho nhiều, Sam phải giúp anh ngồi dậy để thuận khí, đầu anh tựa vào vai cậu, hơi thở đều đặn dần.

“Này, thôi nào, anh ổn mà”

“Em biết mà Sam, anh đếch làm được đâu” – Dean thì thầm – “Mẹ nó, anh không thể làm lại điều đó một lần nữa. Anh…chúng ta…không thể”

Sam nói với Dean bằng giọng nhẹ nhàng và trầm thấp nhất có thể, giải thích cho anh nghe về cách phá giải lời nguyền. Một lúc sau, Dean mới bình tâm và nằm lại giường. Đôi mắt anh như vẫn còn đang cháy lên vì cơn sốt.

“Giống như một cuộc phá thai siêu nhiên vậy” – Dean nói, với nụ cười nửa miệng mang theo vài nét khổ sở.

“Đừng nghĩ như vậy, Dean. Lời nguyền sẽ bị đảo ngược, và mọi thứ sẽ trở lại như cũ, em chắc chắn là chúng ta sẽ giải được lời nguyền mà”

“Phải rồi, em có thể chơi đùa với chúng bằng bất cứ cách gì em muốn, nhưng hiện tại cả hai chúng ta đều biết là chúng ta đã có thêm một đứa trẻ, và bây giờ chúng ta đang tìm cách để vứt bỏ bọn trẻ. Đảo ngược lời nguyền, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ mất đi Sumiko.”

“Dean, nếu anh không…”

“Chúng ta không thể, Sam, được không? Chúng ta không thể. Sumiko còn quá nhỏ và nó…nó không nói lên được điều gì cả. Hãy để nó qua đi, được không?”

“Em phải ra ngoài mua một số dụng cụ và chúng ta sẽ làm điều đó”

Dean hằng giọng và ho gay gắt hơn

“Được rồi, anh sẽ trông chừng Sumiko”

“Không. Không cần đâu, con bé đang ở chỗ Rania”

“Cái gì? Em không có nói với Rania chuyện này chứ?”

“Không, em chỉ nói với cô ấy là anh bị bệnh và em cần phải chăm sóc anh vậy thôi. Hãy ở yên trên giường trước khi em quay lại, cố gắng ngủ thêm chút nữa đi”

Dean hơi cau mày nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống, Sam chắc chắn rằng mình đã giải quyết xong Dean sau đó mới đi ra ngoài, đối chọi với cái lạnh để mua ít nến và thảo dược.

※※※※

Điều chắc chắn là Dean không bao giờ nghe lời, khi Sam trở về, anh đã tắm rửa xong và đang đợi cậu ở phòng khách, trên tay cầm một cốc cà phê. Khuôn mặt anh tái nhợt, quầng mắt thâm đen và đôi môi cắn chặt vì đau đớn.

“Cần anh giúp không?” – Dean lơ đễnh hỏi

“Không, nó rất đơn giản. Cho em một giờ”

Sam chuẩn bị rất nhanh, họ tiến vào nhà bếp để bắt đầu. Thuốc được pha chế xong, điều Dean cần làm là phải uống nó trong khi Sam đọc một câu thần chú bằng tiếng Latinh. Sam đốt nến và pha trộn một số loài thảo dược, cậu rất tập trung thay vì nghĩ đến những điều tồi tệ khác cứ hiện ra trong tâm trí. Phá thai siêu nhiên? Đúng là một điều tồi tệ mà.

“Dean?” – Sam gọi sau khi đã thực hiện được một lần.

Anh trai cậu tiến lại vài bước, chậm rãi và khó chịu. Dean nhìn vào cái bàn trước mặt rồi cau mày

“Dean, anh sao rồi?”

“Được rồi, không. Anh không thể làm điều này với con bé”

“Ý anh là gì?”

“Có nghĩa là anh không thể!” – Dean hét lên – “Anh cmn không thể làm, Sam! Chết tiệt!”

Dean ngay lập tức đứng không vững và bắt đầu ho. Sam đã cố giữ chặt lấy tay anh nhưng lại bị anh đẩy ra. Dean mất thăng bằng lùi lại phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tủ lạnh thì từ từ trượt xuống đất. Anh vẫn ho liên tục, đến mặt và tròng mắt cũng đỏ lên.

Sam rót một ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh Dean để cho anh uống mà không nói bất cứ lời nào hay cố chạm vào anh.

Dean rốt cuộc ngừng ho, hai tay ôm lấy cốc nước uống cạn, có vài giọt chảy dọc xuống cằm nhưng anh không buồn để ý.

“Anh rất khốn nạn, Sam” – Dean thì thầm nói, nhưng giọng vẫn vừa đủ nghe.

“Anh…bất cứ những gì anh vừa làm…nó…thật không thể tin được. Anh chỉ nghĩ được mình đang ở phòng khách và cốc cà phê trên tay anh sẽ không tốt cho đứa bé.”

“Được rồi” – Sam ngồi xuống bên cạnh Dean

“Rồi anh nghĩ về Sumiko, và nếu chúng ta quyết định làm việc này thì có nghĩa là chúng ta cũng sẽ rời bỏ con bé. Đó là điều ngu ngốc, mặc dù nó sẽ đảo ngược được lời nguyền nhưng chết tiệt, anh không làm được đâu Sam”

“Phải rồi, chúng ta không thể làm điều này” – Sam nhẹ nhàng nói.

Dean hơi nở nụ cười nhìn Sam: “Có thật không? Có nghĩa là em đã nhận ra chúng ta đã trải qua những việc còn kinh khủng hơn là xuống địa ngục, đúng chứ? Và bây giờ chúng ta phải giải thích với mọi người như thế nào? Làm sao để đối phó với cái thai chết tiệt này một lần nữa?”

“Chúng ta sẽ có cách đối phó nó”

“Chết tiệt, Sam!”

Dean thở dài, tựa đầu vào cánh cửa tủ lạnh rồi nhắm mắt lại.
“Chẳng có ý nghĩa gì hết!”

Sam biết, cậu biết những rủi ro có thể xảy ra với Dean khi giữ lại đứa bé, nhưng cậu không thể không thừa nhận sự tồn tại của giọt máu đang chảy trong người Dean là của cậu. Những bóng tối đang chiếm giữ lấy tâm trí cậu đang dần tan biến. Cậu muốn đứa bé này, bằng bất cứ mọi giá.

“Con bé sẽ không phải một mình nữa”

“Cái gì?”

“Sumiko. Con bé sẽ không bao giờ phải một mình, con bé sẽ có em trai …hoặc là em gái”

“Anh sẽ không để em quyết định việc này thêm lần nữa đâu” – Dean phản đối, nhưng sự giận dữ và lo lắng đã biến mất từ trong giọng nói anh. Sam nhìn thẳng vào mắt Dean.

“Dean. Nhìn em có giống bị ngớ ngẩn không?”

“Oh Chúa ơi!”

“Này, Chúa ở đây” =)))

“Đừng có giả vờ mình khôn lõi nữa”

“Anh trai của em mang thai con của em” =)))) Dean nghe xong thì hơi nhíu mày, Sam lại nói

“Không có gì là em không thể làm vì anh, cách mà anh xử lý những việc xảy ra vừa qua, nó khiến em cảm thấy tự hào về anh. Anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết, một người cha, người yêu tuyệt vời. Em yêu anh và bọn trẻ rất nhiều. Em sẽ cùng anh trải qua cho dù là bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa”

Dean đỏ mặt, ngại ngùng nhìn xuống sàn nhà, nghe được những lời này, anh có hơi rùng mình.

“Thế bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Bây giờ hả? Chúng ta phải đối phó mọi thứ”

“Việc này thật điên rồ!”

“Em biết, nhưng chúng ta sẽ làm cùng nhau, và không điều gì có thể thay đổi được điều đó”

Sam ôm lấy vai Dean rồi mỉm cười nhìn anh. Và từ bây giờ, họ lại bắt đầu một lần nữa.

Tbc.

[Longfic | Wincest] The Huntress

Title: The Huntress
Author: etoile_etiolee
Paring: Sam Winchester x Dean Winchester (Anh em ruột =)))
Warning: Loạn luân,Mpreg (Dean pregnant)
Summary:

Lần này, Sam và Dean nghĩ rằng họ biết những gì mà họ phải làm, nhưng lần mang thai này nhanh chóng trở nên phức tạp hơn so với lần đầu tiên. Đối phó với các triệu chứng khó hiểu, chăm sóc Sumiko và đi tìm câu trả lời, họ sẽ phải đối mặt với cái gì có thể gây nguy hiểm cho cuộc sống và gia đình của họ?

(Fic dịch đang trong quá trình xin per, chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài)

                  Chương 1
          Part 1     –    Part 2
                  Chương 2
                         .
                  Chương 3
                         .

Vì đây là fic đồng nhân, nên mình xin giải thích đôi chút về bối cảnh và nhân vật trong phim.

Hai nhân vật được lấy ý tưởng từ bộ phim truyền hình series dài tập Supernatural (Siêu nhiên) kể về cuộc hành trình đi săn quỷ, cứu người và tiêu diệt các thế lực đe dọa sự sống trên Trái Đất, của hai anh em nhà Winchester là Dean và Sam. Và cặp đôi này được mọi người gọi là Wincest.

image

Phần dưới đây được trích dẫn từ nhà Màu Oải Hương (Muraki dịch)

Định nghĩa.

Wincest được dùng rộng rãi trong giới fanfiction (hay fanworks) để mô tả mối quan hệ tình cảm đồng tính thể xác (slash) giữa Sam Winchester và Dean Winchester.

Cụm từ Wincest được cấu thành từ họ của hai anh em, Winchester và từ “incest” (loạn luân). Fan ủng hộ Wincest thường tự phong mình là Wincesters.[‘-‘v]

Từ Wincest cũng thường được dùng hoán đổi với Sam/Dean (hay Dean/Sam), có điều dẫu có là đôi nào cũng đều được xem là ‘Wincest’ cả. [:”D]

Bạn biết họ là anh em trai ruột mà ha?[O.o Nói gì?]

Ngay khi show vừa ra mắt cũng là lúc fic Wincest xuất hiện. Những nguyên liệu đặc thù một slasher cần đều có đủ: hai anh chàng gợi cảm hấp dẫn [X3], bạn gái thì đã chết, cuối cùng là một thứ tình cảm anh em sâu đậm người ngoài vốn không cách nào chen vào được. Thêm thắt tí gia vị như mối dằn vặt với người cha, sự phản bội, thời thơ ấu bị tổn thương, tình cảm dựa vào nhau, thế là chúng ta có được một món ăn hoàn hảo dùng thỏa mãn cơn đói khát của slash fan. [-‘_’-v]

Chủ đề trong Wincest.

Một trong những khía cạnh mấu chốt trong fanfiction Wincest là chủ đề “Trên cả quan hệ anh em” của họ – sự tin tưởng tuyệt đối không hoài nghi. Mối quan hệ này lôi cuốn fan ở độ mật thiết khắng khít của hai anh em (gia đình chỉ còn lại mỗi hai người, cả hai đều không có quan hệ sâu sắc với ai, không bạn bè thân thiết, họ không thể nói ra công việc đang làm). Bộ phim miêu tả Sam và Dean như chính bản thể của nhau, là tiền đề khơi dậy một tình yêu chân chính, mối tình sẵn sàng hy sinh mọi thứ, là mối tình biểu trưng cho tất cả.

Nhiều ý kiến đã tranh luận rằng* việc hai người cô lập trong một hoàn cảnh sẽ nảy sinh sự thân mật, một dạng “nhất thể” của hai người con trai trong một xã hội đồng lập. Nhìn lại thế giới trong Supernatural (Siêu Nhiên), yếu tố đồng lập rất dễ nhận ra: người mẹ chết, người cha phải nuôi hai đứa con trai, Bobby là người quen thân duy nhất và là kênh tin tức chính của Sam và Dean. Với bối cảnh trên, việc quan hệ thể xác là một kết luận hợp lý, là sự thăng hoa của cái “nhất thể” thâm sâu đó. Tiến đến quan hệ gần gũi thể xác là bước cuối cùng kết hợp hai con người này thành một, không những tâm đầu ý hợp mà còn chung một thân thể.

* Tham khảo: “Intimatopia. Genre Intersections Between Slash and the Mainstream” của Elisabeth Woledge; “Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet” của Karen/ Busse, Kristina Hellekson, Nxb. McFarland, 2006, trang 79 – 96.

*Giới thiệu đôi chút về nhân vật

Dean Winchester (Jensen Ackles thủ vai)

image
Dean Winchester

Chàng trai cuốn hút, phong độ, đẹp trai, rất mê gái và cũng được rất nhiều gái mê. Rất thích ăn uống, ghét sến súa, hay cái gì ủy mị và đặc biệt không thích nghe nhạc buồn.

Theo như trong phim mà ta đã xem qua thì Dean là một người cẩu thả, nhiều tật xấu, mê gái, rượu chè, mê ăn mê ngủ nhưng thật ra là chàng trai cô độc, và luôn tỏ ra lạc quan. Đặc biệt rất yêu thương em trai, chấp nhận dùng linh hồn của mình để đổi lấy mạng sống cho em. Ta mê chết nhân vật này, người thủ vai lại rất đẹp trai ;;_;;

Sam Winchester (Jared Padalecki thủ vai)

image
Sam Winchester

Nhỏ hơn anh mình 4 tuổi, là mẫu người đàn ông chuẩn mực, trái ngược với Dean. Cao ráo, đẹp trai, sạch sẽ, tươm tất, có ăn học mà còn học rất giỏi. Không mê gái, không rượu chè nhưng có rất nhiều gái theo, cũng rất lãng mạn nữa (mà Dean thì không thích điều này =))). Sam cũng rất thương anh trai, hai người chấp nhận hi sinh vì nhau, không thể sống thiếu nhau.

[Trans | Malec DJ]: F-Family

Title: F-Family
Author: Erucchii
Translator: jeminjeremy
Original Link: erucchii92.tumblr.com/post/131683328744/chapter-626-malec-alphabet-soup
Main Character: Magnus x Alec, Jace, Clary, Tessa, Catarina, Jem (Shadowhunters đồng nhân)
Warning: sinh tử, thuần sinh
A/N: Vì một phần rất thích hình tượng của hai nhân vật này và là fan cuồng sinh tử văn nên cái này ra đời thôi T__T. Đây là một series gồm 26 phần, và ta trans phần 6 nhưng chỉ trans cảnh sinh tử. Nếu như sau này có thời gian sẽ mần cả series >-^

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng đừng mang ra ngoài.

image

※※※※※

Part 1
Part 2
End.

          

[Trans | Malec DJ]: F-Family – Part 1

Part 1:

Chỉ còn có hai tuần trước thời gian dự kiến sinh, và Alec vẫn đang rất lo lắng. Hai tuần trước, Catarina nói với họ rằng có thể chọn cách sinh mổ nếu như huyết áp của Alec không ở mức quá cao vào thời điểm đó. Điều này cũng có nghĩa là, họ vẫn phải xem xét đến việc sinh thường.
Do đó, Catarina đã gọi Tessa đến New York trước một tuần so với kế hoạch, để cô ấy có thể giúp Alec pha chế một bình thuốc. Loại thuốc này sẽ giúp cho xương chậu của Alec được giãn nở hơn bình thường, vì xương chậu của đàn ông so với phụ nữ rất hẹp, nếu như sinh thường có thể gây nguy hiểm cho Alec và cả đứa bé.

“Thế nào?” – Tessa hỏi Alec khi cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu thanh niên trẻ tuổi. Alec đang ngồi ở gần cuối của chiếc ghế dài, chân gác trên bàn cà phê trước mặt
“Tôi ổn mà” – Cậu trả lời, đối Tessa nhẹ nhàng nở nụ cười – “Cảm ơn vì tất cả mọi thứ!”

Tessa mỉm cười, đặt tay cô lên tay Alec: “Đừng khách sáo!” – Cô nói

“Cậu đang mang trong người dòng máu của Cecily, cũng tức là người nhà của tôi”

“Magnus và Jem không có ở đây sao?” – Alec nói khi cậu nhận ra chỉ có cậu và Tessa ở đây.

“Họ đi mua thức ăn tối cả rồi. Tôi nghĩ là Magnus đã kéo Jem nghèo khổ của tôi từ nhà hàng này sang nhà hàng khác để mua những món ngon cho cậu.”

Tessa vừa nói vừa nở nụ cười. Alec khịt mũi.

“Rõ ràng là gia đình tôi đã trở thành gà mẹ chăm sóc cho gà con kể từ khi phát hiện tôi mang thai”

Alec cười, nhưng cậu đột ngột dừng lại khi cảm thấy một cơn đau cấp bách siết chặt lấy bụng. Bàn tay cậu cũng nắm lại thật chặt…

Tessa lo lắng đặt tay lên vai Alec: ” Alec? Cậu có sao không? Để tôi đi gọi Catarina?”

Alec thở ra một hơi khi cơn đau đã rút đi nhanh chóng và đột ngột như lúc đến:” Không sao đâu!”

Cậu nói, nở một nụ cười trấn an Tessa, mặc dù cậu vẫn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Tessa.

Lúc sau, Alec muốn xem phim và Tessa chuyển sang ngồi ở chiếc ghế bành gần cửa sổ để Alec có thể nằm thoải mái trên chiếc ghế dài. Khi đang đọc những quyển sách mà cô mang theo, Tessa thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Alec, hình như cậu đã không còn đau nữa. Và cô bị Alec bắt gặp khi đã liếc nhìn cậu ấy đến lần thứ ba. Thôi thì không nhìn lén nữa…

Thở dài, cô tiếp tục việc đọc sách của mình. Qua 20 phút, Alec nắm chặt điều khiển ti vi trong tay khi một cơn đau dữ dội chợt kéo đến. Và lần này nó kéo dài đến 1 phút, nhưng may mắn là Tessa đã không nhìn thấy. Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa, trước khi Alec định đứng dậy đi mở cửa thì Tessa đã ném cho cậu một cái lườm nghiêm khắc, ý bảo cậu cứ nằm yên đó. Tessa đi ra mở cửa, người đến là Clary và Jace, họ đến để ăn tối cùng với mọi người.

Tessa ôm lấy cả hai rồi hỏi Clary về những thứ cô đang cầm trên tay. Từ chỗ của Alec đang ngồi, cậu có thể thấy được Clary đang nhìn về phía cậu và trả lời

“À, mẹ tôi có làm một ít thức ăn tốt cho Alec, mẹ nói người mang thai nên ăn thức ăn tự làm hơn là ăn ở ngoài”

Alec mỉm cười, thời gian qua dì Jocelyn như đã phần nào trở thành người mẹ thứ hai của Alec. Cậu đột nhiên lại cảm thấy đau, mày cũng nhíu chặt lại.

“Cậu không sao chứ?”

Alec nghe tiếng của Jace hỏi với giọng lo lắng. Jace đi tới trước mặt cậu, cậu lại tiếp tục nở nụ cười với anh

“Tớ không sao, chỉ là đứa bé ở bên trong động đậy”

Jace cũng cười lớn và Alec thở phào nhẹ nhõm khi Jace tin lời giải thích của cậu.

“Đứa bé sẽ là địa ngục của một shadowhunters khi lớn lên”

“Ừ, chắc là vậy rồi” – Alec cố gắng để đứng dậy, Jace ngay lập tức bước tới giúp đỡ cậu

“Cậu định đi đâu?”

“Tớ muốn đi tắm, trước khi Magnus và Jem mang thức ăn tối trở về” – Cậu thành thật trả lời – “Tắm sẽ giúp cơ bắp đang căng cứng của tớ được thư giãn”

Jace gật đầu. Một tay anh đỡ eo Alec, tay còn lại thì nắm lấy tay cậu, cứ như thế đỡ Alec đi về phòng. Khi bồn tắm đã đầy ắp nước, Jace giúp Alec ngồi vào trong, và buộc Alec phải hứa là sẽ gọi anh ấy sau khi tắm xong, để anh ấy giúp cậu ra khỏi bồn tắm. Alec đảo mắt quanh một vòng rốt cục thì đồng ý.

Sau khi Jace ra ngoài, Alec thở ra một cách mãn nguyện khi nước ấm đang xoa dịu các cơ bắp căng cứng của cậu. Alec ngả lưng vào thành bồn và nhắm mắt lại. Cậu không cảm thấy có sự đau đớn nào nữa, vì vậy cậu cứ nghĩ những cơn đau lúc nãy chỉ là một hiện tượng máy thai?

Gần một tiếng sau, cậu gần như ngủ gà ngủ gật, nhưng may mắn là có tiếng gõ cửa đã đánh thức cậu.

“Alec? Cậu đang làm gì trong đó?” – Là Jace.

“Cho tớ thêm một phút nữa!”

Alec nói khi cậu kéo lấy phích cắm để xả nước ra khỏi bồn và bắt đầu lau mình. Một vài phút sau cậu gọi Jace vào và giúp cậu ra khỏi bồn tắm

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Jace đưa cho cậu quần áo, giúp cậu cởi chiếc quần đùi và ra ngoài để cậu một mình mặc chúng. Trong khi mặc vào chiếc áo len rộng thùng thình, Alec cảm thấy sự đau đớn quen thuộc đang ấn chặt bụng, cậu khẽ rít lên một tiếng khi cơn đau đến quá bất ngờ. Nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là máy thai, Alec tiếp tục mặc quần áo.

Bước ra khỏi phòng, đôi mắt cậu lập tức mở to vì có quá nhiều thức ăn trên bàn. Jem vừa bước ra khỏi nhà bếp với chồng đĩa trong tay, cười gượng với cậu. Trong khi sắp xếp đĩa trên bàn, Jem nói với Alec:

“Magnus đã đi quá đà khi mua thật nhiều thức ăn”

Alec chỉ có thể trả lời bằng cách cười trừ. Clary nắm lấy tay cậu và giúp cậu ngồi xuống bàn ăn

“Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát nên cậu đừng lo lắng!”

Alec gật đầu, trong khi mọi người từ trong nhà bếp bước ra và sẵn sàng ăn tối, cậu lại cảm thấy cơn đau phảng phất đi qua và để lại trong tâm trí.

“Không cần báo cho mọi người, đây chỉ là máy thai thôi!” – Cậu nghĩ

Sau khi ăn tối xong, trải qua gần ba giờ vừa ăn vừa trò chuyện, Alec cảm thấy các cơn co thắt trở nên mạnh mẽ hơn và khoảng cách ngày càng gần nhau. Cứ cách năm phút lại đau. Mọi người ngồi trên bàn đều nhận thấy sự đau đớn trong nét mặt của Alec và bắt đầu lo lắng. Magnus nắm lấy tay vợ anh:

“Em ổn chứ?”

“Tất nhiên rồi, em ổn mà!” – Alec trả lời, cố gắng cấp cho Magnus một nụ cười yên tâm. Lại một cơn đau dữ dội hơn nữa đi qua, và sau đó cậu cảm thấy có nước chảy ra giữa hai chân, còn có nhiều vết bẩn ở quần. Cậu cắn môi dưới và nhìn Magnus:

“Em nghĩ là nước ối vỡ rồi!”

Magnus hai mắt mở to: “N…nước ối vỡ rồi? Nhưng vẫn còn quá sớm, chỉ mới hai tuần đầu so với dự kiến mà?”

“Em biết”, Alec khóc, lại một cơ co khác đang đi qua

“Em nghĩ…em nghĩ đó chỉ là…a~” – Alec cố gắng chịu đựng một cơ co nữa đang đến – “Em nghĩ đó chỉ là em bé đang động”

Tessa lập tức đứng dậy: “Clary, có một tấm nhựa và một tấm gra trải giường cũ trong phòng tiện ích của Magnus. Lấy nó, và đặt tấm nhựa lên trên giường trước khi phủ tấm gra cũ.” – Cô hướng dẫn

Clary chỉ gật đầu rồi lập tức chạy vào phòng tiện ích của Magnus. Tessa quay sang nói với Magnus và Alec

“Magnus, đưa Alec về phòng ngủ đi!”

Magnus gật đầu và định thực hiện thì Tessa lại lắc đầu

“Đừng bế cậu ấy, đỡ cậu ấy đi bộ vào trong sẽ tốt hơn cho việc sinh”

Alec nhắm mắt, nắm chặt tay của Magnus và cắn môi của mình để không phải bật ra những tiếng khóc khi cơn đau ngày càng dữ dội hơn đang hành hạ cơ thể cậu.

Jace cũng tiến lại chỗ Alec, nắm lấy một tay cậu, cùng với Magnus dìu cậu vào phòng…

End part 1.

Tbc…